Hương mật tựa khói sương – Chương 7

Chương 7: Say

“Ta vội vàng giơ tay nhẹ nhàng chọc vào người hắn, nào ngờ hắn loạng choạng lại thuận thế dựa vào vai ta, mùi rượu hoa quế xộc thẳng vào mặt, lúc này ta mới biết kì thực hắn đã say từ lâu rồi.”

“Người sống trên đời, không có gì ngoài bốn thú vui lớn là ăn, uống, chơi gái và cờ bạc.” Thổ Địa tiên quan gương mặt đỏ bừng, khua môi múa mép, một tay cầm ly rượu, một tay nắm lấy tay áo ta, có vẻ cởi mở chân tình: “Có điều nếu nói tới vật trong chén, chút rượu ở nhân gian nếu so với tiên gia bí tửu của Lăng Quang công tử, thế thì, thế thì nói thế nào nhỉ, như là nước đái mèo vậy, hoàn toàn không đáng nhấc lên bàn”.

Ta rất khoan dung đại lượng để mặc hắn nắm lấy tay áo của ta, cười tủm tỉm khiêm tốn thỉnh giáo: “Tạm không nói tới chuyện ăn và uống nữa, không biết đánh bạc và chơi gái là thú vui như thế nào nhỉ? Lăng Quang lần đầu tới đây, còn phải phiền Thổ Địa chỉ giáo một hai”. Đọc tiếp

Hương mật tựa khói sương – Chương 6

Chương 6: Thoáng chốc hồng trần

“Ta chuẩn bị theo đường cũ trở về, khóe mắt lại thấy một mảnh hào quang bảy sắc, vô cùng tươi đẹp. Ta định thần nhìn kĩ, chính là Phượng Hoàng kia không biết từ lúc nào đã bay từ trên trời xuống đứng ngay trước cổng nhà.”

Ta nhìn ngó bốn bề, ngôi mộ của Hoa Thần tiền nhiệm lão nhân gia vẫn giữ vẻ thanh thoát như xưa. Trong trăm năm ta rời khỏi Hoa Giới, sao không thấy nở thêm vài đóa hoa trên mộ để trang điểm. Nhớ khi ta còn nhỏ, sống trong Thủy Kính mỗi năm trông chờ nhất chính là tiết Sương giáng vì ngày này là ngày giỗ của Hoa Thần. Đọc tiếp

Hương mật tựa khói sương – Chương 5

CHƯƠNG 5: ĐẦU MỐI LỘ TẨY

Đây là tình cảnh gì thế này? Ta không rõ nguyên nhân nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta.

“Hừ!” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu, ta ngồi bên vũng nước ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo mỏng đang cầm kiếm chỉ vào hai người trong giấc mộng xuân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói! Cô ta là ai?”.

Thấy cô ta như có mối thù không đội trời chung, ta che mặt mình một cách bản năng, tiếp đó lại nhớ ra Phượng Hoàng đã hóa phép ảo thuật trên mặt mình, không phải bản thân thì không thấy được khuôn mặt chân thực, liền bỏ tay xuống thản nhiên trả lời: “Không biết đâu”. Đọc tiếp

Đoản văn

A

A giản và bát ca – Unknown

Ai khuynh tẫn nhất thế phương hoa – Tô Trường Ất

Anh sẽ giấu em sâu tận trong timCố Tây Tước

Ai nói phù sinh không bằng mộng Tùy Vũ Nhi An

Ảo cảnh kết thúc giấc mộng phù sinh  Doãn Phù Ngữ

Âm thịnh dương suy gặp gỡ anh – Diệp Tử

Anh có thể ôm người yêu đi được bao lâu – Tiểu hài tử ngươi lại đây

Anh trai, em hận anh  Unknown

Ai nói chúng tôi không mờ ám Hồng Cửu Đọc tiếp

Hương mật tựa khói sương – Chương 4

Chương 4: Giấc mộng Vong Xuyên

“Vong Xuyên, Vong Xuyên, cùng quên quay gót đã thành sông.”

Ta gõ cánh cửa lớn được sơn đỏ của Nhân Duyên phủ, tiểu tiên thị canh cửa nhìn thấy ta thì ngơ ngẩn, đôi má hồng ấp a ấp úng nói: “Vị tiên tử này tới tìm tiên nhân nhà ta sao? Không may tiên nhân nhà ta hôm nay có khách, không bằng tiên tử hôm khác lại tới”.

Ồ? Ta tới Nhân Duyên phủ này tốt xấu gì cũng đã trăm năm, luôn là tên tiểu tiên thị này canh cửa, hôm nay sao lại không nhận ra ta, lẽ nào… Ta rất thương hại nhìn hắn một cái, thì ra chứng bệnh đãng trí của Hồ Ly tiên cũng có thể lan truyền.
Đọc tiếp

Hương mật tựa khói sương – Chương 3

Chương 3: Cầu vòng mới hiện

“Thời gian dễ dàng vứt bỏ người, hồng cánh anh đào, xanh lá chuối tiêu…”

Mão Nhật tinh quân vừa đem ông mặt trời nóng bỏng chìm vào biển, bóng tối đã như con dơi rời khỏi tổ, trong khoảnh khắc bao trùm cả đất trời.

Ta ngửa mặt nằm trên một chạc cây hải đường, nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới cây là một vùng nước biếc mênh mông hòa quyện với ánh trăng. Cái đầm nước xanh mênh mông không bờ bến này gọi là Lưu Tử Trì, được coi là phong cảnh đẹp nhất Tê Ngô Cung.
Đọc tiếp

Hương mật tựa khói sương – Chương 2

Chương 2: Trái cây tới từ ngoài trời

“Một niệm lòng tham trỗi dậy, trăm ngàn chướng ngại tới.”

Ta bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn “bụp”, con thú lông đỏ đó xù lông nhảy dựng lên, thì ra là một con hồ ly lông đỏ. Còn chưa kịp đếm rõ nó có mấy cái đuôi ở sau lưng, lại nghe thấy một tiếng “bụp”, chỉ thấy cái chân nhỏ mượt mà xinh xắn ta đang nắm trong tay trong chớp mắt biến thành một cánh tay dài.

Theo cánh tay nhìn lên trên, đứng trước mặt ta là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ áo lụa mỏng màu đỏ, môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, nhìn chằm chằm bàn tay ta hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng: “Ôi, lão phu sống đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị người ta phi lễ một phen, thật sự rất được an ủi, rất được an ủi”. Đọc tiếp